Ngày nhỏ tôi vốn kén
ăn, mỗi lần chọn món ăn cho tôi là mẹ thường đau đầu suy nghĩ. Ai dè một hôm về
quê ăn cỗ cưới dì họ, tôi lại chạy lon ton vào bếp xem bà rán tóp mỡ và tỏ ra hứng
thú với món béo ngậy ấy, vậy là từ đó mẹ tìm được cho tôi một món yêu thích, là
tóp mỡ.
Khoảng hơn chục năm về trước, dầu ăn là thứ xa xỉ đối với
dân quê nên các bà, các mẹ thường mua thịt mỡ về , thái nhỏ và thắng lên lấy mỡ
làm đồ chiên xào. Phần còn lại teo tóp trong chảo dầu các mẹ đem bỏ lọ, ăn dần,
gọi là tóp mỡ. Tóp mỡ quắt queo ăn ngầy ngậy, béo béo bởi vẫn còn mỡ đọng lại
trong thịt. Người ta thường dùng tóp mỡ để xào rau, ăn kèm với bún riêu,
hay kho cá. Riêng bọn trẻ con chúng tôi
thì lại khoái món tóp mỡ rưới nước mắm ăn với cơm trắng.
Từ ngày biết tôi “nghiền” ăn tóp mỡ, mẹ thường chăm chỉ mua
mỡ về thắng hơn. Mỗi lần nhìn mẹ rán tóp mỡ là tôi thường sán lại gần để nghe
những âm thanh vui tai từ chảo mỡ vang lên. Có mấy lần mẹ ngăn không kịp, tôi bị
mỡ bắn vào tay, bỏng lốm đốm vài chỗ. Tôi mếu máo nhưng khi được mẹ cho miếng
tóp mỡ nóng hổi vào miệng, nước mắt nước mũi bỗng nhiên khô hết, chỉ còn lại cảm
giác thích thú khi được hít hà, xuýt xoa miếng tóp mỡ nóng giòn tan trong miệng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét