Bánh
gối là món ăn vặt rất được ưa thích nhất là với tiết trời se lạnh ngồi cùng gia
đình hoặc đám bạn thưởng thức những chiếc bánh gối giòn dai và béo ngậy thì thật
là thú vị. Với chúng tôi, những cô nàng sinh viên ham ăn và thích trò chuyện,
thì bánh gối dường như không thể thiếu trong mỗi chiều tan trường.
Nhiều người dân Nam Bộ
khi đặt chân đến Hà Nội trong tiết trời thu đông đều nói rằng khí hậu miền Bắc
quá khắc nghiệt. Họ thấy cái lạnh tê tái, những cơn mưa giá buốt rả rích, không
khí giăng mắc màn sương ẩm ướt. Nhưng đối với người Miền Bắc, lạnh là một “đặc
sản”. Và với mỗi người con đất Bắc đi xa, nhớ cái “đặc sản” ấy kèm theo biết
bao câu chuyện.
Tôi là một người sinh ra
và lớn lên, hưởng thụ trọn cái lạnh ấy. Tôi yêu nó như yêu người bạn đời của
mình. Nhưng có lẽ mối tình ấy của tôi đã trôi vào niềm nhớ. Ở đó có hình ảnh của
tôi, lụ xụ trong mớ quần áo dày cộm, tay đan xen cố áp chặt hơn nữa chiếc khăn
để tìm hơi ấm, cùng lũ bạn thân, chiều chiều tan giảng đường, sà vào quán cóc
ven đường, nhâm nhi cốc trà nóng hổi và ăn bánh gối.
Cái thứ bánh ấy có cái
tên thật lạ. Nhìn bên ngoài bánh chúm chím hai đầu và phình to ở giữa, như chiếc
gối ngủ của các bé. Ấy vậy mà bánh đâu có mềm như gối đâu nhé. Bánh giòn ở vỏ,
ngậy béo ở bên trong. Kết hợp cùng nước chấm ngon kèm rau sống, bánh không còn
là thức ăn vặt nữa, mà quyện hòa như món ăn của gia đình.
Tôi nhớ, trời càng mưa,
chúng tôi càng mong muốn lăn xả vào các quán bánh gối hơn. Không biết vì lý do
gì, chỉ cảm nhận rằng, khi đó ăn bánh, uống trà nóng, và cùng lũ bạn kể lể biết
bao câu chuyện vui buồn, tự nhiên, cái lạnh và những hạt mưa buốt giá chẳng
đáng là gì nữa.
Chúng tôi luôn thích những
chiếc bánh mập mạp, nhân là hỗn hợp mộc nhĩ, thịt nạc xay, miến, cà rốt, trứng
cút… Vỏ bánh được làm bột mì pha chút bột nghệ, thể hiện bàn tay khéo léo của
người làm. Bởi vì vỏ không quá dày, không quá mỏng mà vẫn mềm dai, khi rán vàng
giòn bên ngoài, bên trong vừa chín mà không bị vỡ nát khi cắt đôi… Nhân bánh
cũng có thể biến thể, đôi khi thay bằng một số nguyên liệu khác theo khẩu vị của
từng người (ví dụ như bánh gối thịt vịt…), cũng có nơi còn làm bánh gối nhân ngọt
dành cho những ai ưa thích hương vị này.
Trong những ngày này trời
Nam có lúc se se, khi cơn mưa vừa vội rời đi, đường phố tháng mười cũng thoang
thoảng hoa sữa, lòng tôi lại rộn ràng nhớ về một thời kỷ niệm. Các bạn tôi ơi
có còn nhớ những buổi chiều ấy, bên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp than hồng và những
câu chuyện không đầu, không cuối cùng bánh gối không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét